Vì ngày đó em cười ?
- Chính Nghĩa
- 18 thg 4, 2022
- 5 phút đọc
Đã cập nhật: 20 thg 4, 2022
Em thật đặc biệt, em hay cười, nụ cười thật tươi và tôi thích nụ cười của em, tôi yêu nụ cười của em. Tôi mến em vì trực giác khiến tôi cảm nhận được tôi có thể cùng em chia sẻ nhiều câu chuyện, tôi tin trực giác của mình. Em khiến tôi thấy gần gũi, thoải mái và cảm giác bình yên. Tôi cứ quen em như thế, thật vui vẻ và chẳng biết từ bao giờ tôi đã nhìn em nhiều hơn, tôi muốn nhìn em nhiều hơn. Tôi yêu em ư, tôi cũng chẳng rõ, tôi thấy thật thoải mái khi đi cùng em, gặp em và nói chuyện cùng em. Nếu ai đó hỏi tôi rằng: "Tôi có yêu em không?", tôi cũng chẳng rõ, có phải tôi đã yêu em?. Tôi mến em, rồi tôi thấy thương em nhiều, thương cho những điều em đã trải qua, thương vì tôi muốn mình có thể làm điều gì đó cho em. Tôi vẫn nhớ ngày đó, trở thành một ngày sinh nhật thật đặc biệt với tôi. Sẽ là một buổi tối với mình nơi căn phòng, viết một bài viết nào đó cho Blog mới của chính mình hay chỉ là tự thường cho mình một ly cafe bên cuốn sách. Nhưng rồi hôm đó có em. Em cùng tôi trò chuyện, lần đầu tiên tôi được nhìn em gần như vậy, lần đầu tiên tôi thấy em rõ như vậy và lần đầu tiên tôi có một cảm giác, cảm giác thật lạ lùng...
"Tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm đó !".

Nhanh quá, đã trôi qua 3 tháng rồi cơ à, sao nhanh quá vậy. Tôi được đi cùng em nhiều hơn và thời gian nói chuyện cũng nhiều hơn. Tôi thấy bình yên lắm, thoái mái lắm và vui lắm. Liệu tôi có yêu em thật rồi phải không vậy? Nhưng tôi biết, tôi thích gần em hơn và em trở nên đẹp hơn trong mắt tôi, gần gũi hơn trong mắt tôi. Tôi quen rồi sự xuất hiện của em mỗi ngày, mỗi ngày có thể nhìn thấy em, mỗi ngày thật vui. Tôi chia sẻ cùng em nhiều hơn, tôi được lắng nghe em nhiều hơn, tôi thấy thương em nhiều hơn, tôi muốn em vui nhiều hơn...
"Tôi đã thích em thật rồi !"

Gần đây, em làm việc muộn hơn, tôi thấy em mệt mỏi, em thức khuya nhiều hơn. Em nói em không được khoẻ, thoáng trong tôi thấy thật lo lắng về em. Tôi muốn em đi khám bệnh, muốn em quan tâm sức khoẻ nhiều hơn, sao tôi không làm gì đó để giúp em? Tôi muốn quan tâm em nhiều hơn thêm chút, tôi muốn mình làm nhiều hơn chỉ là lời nói. Tôi muốn em cảm nhận được sự yêu thương của tôi, em đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Sáng nay, em không đi làm, công việc và bài tập của em nhiều quá. Dạo này sức khoẻ em kém lắm, lại kén ăn nữa, em có thể quan tâm sức khoẻ mình hơn chút được không? Trưa nay, chúng tôi hẹn ăn trưa cùng nhau, tôi đâu ngỡ lần đó là lần cuối tôi được ăn trưa cùng em. Lần trước mời ăn tôi đã tìm hụt quán rồi, lần này cũng chả khá hơn. Rõ là tôi định mời em đi ăn một quán phở rất ngon mà rồi cũng quên luôn cái địa chỉ, đúng là chán cái não tôi quá đi thôi. Thế là cả hai lại tạt té vô quán bún ven đường, em nói với tôi em sẽ sớm nghỉ, có lẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa. Tôi thấy lạ lắm, tôi thấy trống rỗng, thấy buồn và không nỡ. Tại sao lại như vậy, tôi biết một ngày nào đó em sẽ đi mà, một ngày nào đó chúng tôi chẳng còn gặp nhau nữa mà. Em nói em muốn ở lại, em thấy yêu thích những gì của hiện tại và tôi cũng muốn nói với em: "Em đừng đi, tôi muốn em ở lại bên tôi", nhưng rồi cũng chẳng đủ can đảm để nói ra. "Vì sao tôi chẳng nói ra?" Tôi muốn dành cho em trọn hôm nay, tạm gác lại công việc, cho cả em và tôi, một ngày nghỉ không hẹn trước. Tôi còn chẳng nghĩ đến xin nghỉ, tôi chỉ muốn dành thời gian ít ỏi này cho em, muốn làm em vui khi ở bên tôi. Tôi muốn một kỉ niệm cho tôi, cho em và cho cả chúng tôi. Cảm giác chiều đó lạ lắm, vẫn Hồ Tây quen thuộc, lâu nay tôi với sự cô đơn, nhưng nay có em, có một người con gái đi cùng tôi, trò chuyện cùng tôi...
"Tôi đã yêu em thật rồi !"

Hôm nay, một ngày bận rộn với tôi. 10H, Tôi trở về sau ngày dài, tôi thấy em, xuất hiện trước mắt tôi với đôi mắt buôn. Lòng tôi xót xa, muốn ôm ngay em vào mình, muốn hỏi em về những ấm ức em đang gánh chịu, muốn mang lại cho em cảm giác bình an. Tôi có thể giúp gì em đây? . Nhìn em mặc chiếc áo mỏng manh xuất hiện trước mặt tôi trong tiết trời giá rét, tôi thắt lại. "Xin lỗi em, vì tôi đã không làm được gì cho em, tôi thật là một kẻ chẳng ra gì ngoài lời nói" Em cần bình yên, một chút ấm áp, hãy bên tôi, tôi sẽ để em cảm thấy bình an. Tôi sẽ cùng em rảo bước dưới cơn mưa xuân, cùng em ngồi trò chuyện nơi góc phố nào đó, cùng em đồng cảm, cùng em sẻ chia. Hãy để tôi được ôm em một chút, cô gái nhỏ của tôi...
"Tôi thương em thật nhiều !"

Tôi thương em, tôi muốn cùng em vượt qua tất cả, qua những cơn mây đen tối này. Nhưng bằng cách nào đây, liệu có tốt hơn chăng?, một cảm giác bất an đến khó tả. Tôi có thực sự dám bỏ tất cả để cùng em đến một nơi xa, còn em, em sẽ đi cùng tôi chứ? "Không biết mai sau thế nào, nhưng hiện tại tôi sẽ mang đến em những ngày bình yên nhất". Nhưng tôi vẫn chưa một lần được nói với em. "Em phải đi rồi, đừng liên lạc cho em. Em nói sẽ quay lại vào một ngày nào đó, anh giữ dùm em món quà này nhé". Nơi con tim này sẽ luôn có một phần là của em - người tôi thương. Đôi khi, một ai đó vụt qua đời bạn thật nhanh, mang lại cho bạn sự hạnh phúc và rời đi, nhưng hình dung về họ vẫn còn đó, theo bạn đến cả cuộc đời này...

Em thật mạnh mẽ, tôi biết điều đó. Nhưng em à, nếu thấy cô đơn và lạc lõng, có tôi ở đây, tôi luôn dành cho em một tình cảm khác biệt. Nhất định tôi sẽ gặp lại em, mong rằng lúc đó tôi vẫn thấy nụ cười của em, nụ cười làm tôi yêu em nhiều hơn mỗi ngày...
"Nhớ em và tôi đợi em !"
Bình luận